Tôi nhận xét em dâu út đôn hậu, yêu thương gia đình, đối tốt và tử tế với gia đình chồng, tuy nhiên tính còn trẻ thơ vì em được bao bọc nhiều. Em dâu giản dị, không ăn diện nhưng xinh đẹp, đặc biệt yêu các cháu (con tôi) và chồng. Các con tôi quấn quýt thím, tôi nghĩ vì nhiều lý do mà cậu em út nổi tiếng kén chọn đã yêu và thật sự chỉ muốn cưới người con gái ấy làm vợ.
Vợ chồng em sinh sống và làm việc ở Hà Nội, chúng tôi cùng bố mẹ vẫn ở Nghệ An. Định kỳ hơn một tháng vợ chồng em lại về thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi ở riêng, mỗi lần vợ chồng em về đều ở nhà bác mẹ tôi, em phụ mẹ tôi việc lặt vặt chứ nấu ăn tệ, chỉ biết rửa chén. Tôi không xét nét chuyện đó vì thấy em chăm rửa chén, em nói em vụng mọi thứ, chỉ giỏi rửa chén nên xung phong rửa mọi cuộc nhậu nhẹt và giỗ chạp. Điều đó hài lòng được. Tôi nói vậy để mọi người hiểu là tôi không ghét hay hiềm khích gì với em.
Trong thời kì các em yêu nhau cho đến giờ, em dâu đến nhà tôi chơi tổng cộng 3 lần, chỉ ghé chơi thoáng qua chứ không ở lại lâu vì vợ chồng em còn về Hà Nội. Tết mới rồi vợ chồng em về, sau đó từ nhà cha mẹ ra nhà tôi nghỉ nửa tiếng để chuẩn bị đi Hà Nội làm việc sau Tết. Vừa vào nhà em đã lao đến ghế sofa nằm vật ra đó, nghịch điện thoại, trong khi tôi đi quanh co thu vén nhà cửa, hai em trai tôi ngồi ghế sofa cũng nghịch điện thoại. Lúc đó nhà đóng cửa, không khách khứa gì nhưng đó là phòng khách, có một bàn thờ nhỏ cũng không đối diện sofa lắm, chân em dâu không hướng về bàn thờ hay gì cả, em mặc quần dài, áo thun, không hở hang lộ liễu gì nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Em mới về nhà tôi lần thứ tư mà nằm lăn như vậy, trong khi có 3 người đàn ông khác trong nhà, tôi thấy khó coi. Tôi thấy em nên phụ tôi quét quáy nhà cửa.
Khi vợ chồng em về Hà Nội, tôi nói với em trai út, không hiểu em truyền đạt lại ra sao mà vợ em nói coi nhà tôi và các anh chị như người thân, ruột rà, nhà tôi cũng như nhà em, em về ở với bác mẹ mấy hôm Tết phụ việc mệt mỏi nên thấy sofa thì nằm một tẹo. Em thấy nhà tôi cũng như gia đình em, cảm giác tự do, dù gì cũng sống với nhau cả đời sao phải ngại. Em cho rằng tôi ghê gớm, bắt bẻ và nói xa xăm kiểu sau này không dám ghé nhà tôi nữa. Tôi là thầy giáo và khá khó tính khó nết, thiết tưởng về phụ mẹ mấy ngày Tết chỉ có chạy vặt, rửa chén chứ em đâu biết nấu món gì, đâu mỏi mệt tới mức vậy. Tôi thấy xung quanh 3 người đàn ông ngồi còn em nằm vật ra như vậy rất khó coi. Xin hãy phân tích cho tôi lỗi của ai?
Tùng
bạn đọc gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, đáp thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét